Thời điểm này, đào rừng đã được bày bán trên các phố phường của Hà Nội với hàng trăm gốc đào lớn nhỏ. Cùng với sắc thắm của đào Nhật Tân, Phú Thượng... vẻ đẹp hoang sơ của đào rừng đã làm cho chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội thêm phong phú. Nhưng đằng sau đó là những câu chuyện đầy trăn trở.
Nhọc nhằn trông hoa
Vài tuần trước, đoạn vỉa hè rộng thênh thang trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy) còn trơ sỏi đá, nay đã biến thành con đường hoa, rừng hoa, phố hoa với đủ các loại mai, đào, quất, bưởi. Nhưng lúc nào cũng thế, ẩn sâu trong rừng và phố ấy cũng là những túp lều xiêu vẹo làm nhiệm vụ "canh xuân".
Ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ - HN) đã có “thâm niên” bán đào 5 năm ở đây, tay vừa thoăn thoắt gỡ dây bó đào, vừa chỉ vào căn lều mới dựng để bố con ông “canh” đào buổi đêm. Ông kể: “Đất chật, người đông nên công việc đầu tiên là phải đánh dấu gốc cây nhận chỗ, sau đó dựng một cái lều chắc chắn. Thế mới yên trí buôn bán được”.
Năm nào cũng thế, ngay khi vừa đánh xe đào về đến Thủ đô, ông liền cùng mấy cậu con trai “chọn đất” làm nhà tạm để sẵn sàng dã chiến. Chỉ mất chừng nửa tiếng, căn lán được hình thành. Cột “nhà” là 4 cây luồng gộc dựng xiên xẹo ngay trên nền đường, mái làm bằng bạt, nền là tấm chiếu cũ đã đen quánh lại và mấy chiếc chăn cũ sờn để “chống” rét giữa bốn bề thông thốc gió. Mọi nhu cầu sinh hoạt đều diễn ra ngay trong 3m2 lều tạm.
Hơn trăm gốc đào đánh từ Sơn La về là cả một gia tài lớn. Nhất là năm nay tết muộn, giá đào đắt gần gấp đôi năm ngoái nên chẳng thể bỏ đào chơ vơ giữa Hà Nội mà không trông. Đêm đêm, hai bố con chia nhau ngủ theo ca, mỗi ca chừng 3 – 4 tiếng. Người thức lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào những gốc, cành khẳng khiu dựng la liệt như sợ chỉ cần sểnh đi một chút là chúng sẽ biến mất.
Ông Hùng tâm sự: “Nhớ năm kia, hai bố con đang coi cây thì thằng nhỏ đau bụng quá. Vừa chạy đi mua cho nó ít thuốc thì lúc về đã thấy mấy thằng nghiện ngập đang đứng quanh lán. May mà tôi về kịp chứ không thì chẳng biết ra sao”.
Ông Hùng nói thêm: “Sợ nhất là những ngày mưa, như mấy năm trước, lán không có vách nên dù che chắn đủ kiểu, nước vẫn hắt ướt hết chăn màn, quần áo. Vậy mà vẫn phải khoác áo mưa, cả đêm lượm ni lông che cho hoa. Chứ cái thứ này mà gặp nước lúc trời ấm, bung nụ, nở hoa là vất đi chứ bán chác gì nữa”.
Hàng trăm cành đào, gốc đào trơ vết chặt nham nhở, nhựa chưa kịp khô nằm ngổn ngang trên bãi đất trống, chờ “thượng đế” đến ngã giá, mang về nhà chơi Tết.
 |
|
Đào rừng được ưa chuộng vì có màu sắc đẹp |
Đào đá miền cao có còn để bán?
“Mọi năm, nói chung đào Hoà Bình, Yên Bái thường không được chuộng bằng đào Sapa vì hoa nhỏ, không đẹp. Chẳng mấy ai mất công lên mạn đấy lấy buôn. Nhưng năm nay, cánh chúng tôi phải “đánh” chuyến lên đấy mới có đào mang về Hà Nội. Mấy tay chưa có nghề mất công lên tận Sapa lấy đào nhưng thực ra đấy là đào Sapa “lởm”. Xe lên Yên Bái lấy đào rồi lại ngược lên Sapa bán cất cho mấy tay từ Hà Nội lên”, Ông Hùng cho biết.
Theo ông Hùng, đào rừng Sapa đã gần như “tuyệt chủng” bởi hàng đoàn xe lũ lượt chở về xuôi. Những nương, đồi đào ở Yên Bái, Hoà Bình cũng phải căng mình ra phục vụ nên bây giờ cũng đã cạn dần. Chưa năm nào đào Yên Bái lại xuống núi nhiều như năm nay. Cây rầm rập vượt đèo vào Sapa, rồi lại rầm rập theo xe xuôi về miền Bắc.
Thêm vào đó, những khách hàng chịu chơi hiện không còn tập trung nhiều ở Hà Nội. Năm nay, những cây đào giá trị nhất, dân Mù Căng Chải đều đổ cho lái buôn mang hết về Hải Phòng và Nam Định. Bởi gần đây, hai tỉnh này là nơi tiêu thụ đào đá nhiều vào hàng nhất nhì miền Bắc với cây có khi leo giá tới cả trăm triệu đồng.
Để phục vụ nhu cầu ấy, rừng đào Tây Bắc lần lượt bị hạ. Và ông chủ có “thâm niên” buôn đào rừng đang ngồi canh hoa lại ngay ngáy nỗi lo sang năm “thất nghiệp”...
Theo VnMedia